Trở lại Bình Hòa (phần 2)

Sau một hồi đi trên sông lớn, ghe quẹo vào một con rạch nhỏ rồi chạy chậm dần vì nhóm lần đầu đi bằng tuyến đường này nên cũng không rành lắm. Anh Xum dẫn đường nhưng cũng chỉ biết "tọa độ" là ở khu vực đó vậy thôi.

 May sao (mọi người gọi vui là "nhờ Phật độ") nên ghe đã đi đúng đường, đến đúng nơi. Từ trong nhà các em bé, anh Hiền, chị Gái.v.v...đã nhận ra nhóm và ra đón.

 Vì ở đây không có điện thoại, giao thông lại bất tiện nên nhóm chẳng có cách nào báo trước với gia chủ là hôm nay nhóm tới. Bởi thế các em bé chào khách với thái độ hơi ngạc nhiên.

 Mọi người lục tục xách gạo, bánh, đồ đạc linh tinh lên.

 Sau vài phút, các em bé đã nhận rõ người quen, liền lễ phép dạ thưa. Rất dễ thương.

 Anh Bình - chị Tuyết hôm nay mang theo bánh kẹo và đồ chơi cho các em bé. Trong lần đi trước, chị Tuyết không có đến đây, riêng anh Bình có đến mà không biết là ở đây có các em bé dễ thương thế nên không mang theo bánh kẹo cho các em, trong lòng thấy hơi áy náy, nay nhân chuyến đi này anh chị mang theo nào là thú nhồi bông, kẹo thơm, bánh ngọt.v.v...Mấy em bé tíu tít xúm quanh anh chị. Bé nào cũng có phần của mình.


Trong ảnh là bé Trúc và anh trai. Hai bé là con của anh Tr.Văn Hiền. Bé Trúc được tặng búp bê nhồi bông nên thích thú lắm, cứ ôm khin khít búp bê chạy tới chạy lui rất dễ thương.

 Bé nào cũng có đồ chơi, kẹo bánh...

 Sau đó nhóm đến thăm nhà anh Hiền, cách đó 30m. Ba cha con đứng "nghiêm chỉnh" chào đón khách.

Vẫn như lần trước, anh Bình thắp nén hương cho người quá cố là chị Loan- vợ anh Hiền.

Chuyến đi này nhóm Những Bồ Đề Tâm còn mang theo thuốc trị các bệnh ngoài da của một bạn nữ ở Sài Gòn là Trịnh Thị Bích Ngọc nhờ nhóm chuyển đến cho anh Hiền và các thành viên khác trong gia đình. Đây là các loại thuốc (bôi ngoài da, không dùng thuốc uống) có hoạt tính kháng khuẩn rất cao nhưng ít tác dụng phụ vì không dùng hóa chất mà thành phần thuốc là chiết xuất từ lá xoài. Thuốc này đã được tham khảo ý kiến từ bác sĩ, được chỉ định trị các loại bệnh ghẻ lở, dị ứng do côn trùng cắn đốt và vệ sinh thân thể hằng ngày. Vì anh Hiền không biết chữ (mà các thành viên khác trong gia đình hình như cũng...mù chữ, trừ các em bé có học đôi chút) nên nhóm phải hướng dẫn anh cách sử dụng một cách cặn kẽ.

Cũng thật đúng lúc, trong gia đình nghèo này có người đang bị bệnh dời leo và thuốc mà nhóm mang đến cũng có tác dụng chữa trị. Loại bệnh này nếu không chữa sớm sẽ lây lan nhanh và làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người bị nhiễm.

 Anh Bình có kiến thức về y dược nên đã hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng thuốc cho anh Hiền.

 Trong khi mọi người đang bàn về thuốc thì bé Trúc vẫn âu yếm búp bê nhồi bông. Trong 6 em bé thì bé Trúc mặt mũi dễ thương, lanh lợi nhất và cũng rất lễ phép.

Còn chị Liên thì thay mặt nhóm trao chút ít tiền mặt là tấm lòng của các nhà từ thiện gần xa gửi gắm mong chia sẻ chút khó khăn cuộc sống của gia đình.

(Xem tiếp phần 3 bên dưới)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyến đi chùa tại Đà Lạt của MABĐ (Phần 3)

Lễ Húy Nhựt Tổ Khai Sơn chùa Hội Phước

Phát cơm từ thiện tại trại bảo trợ tâm thần ngày 2-3-2012 (Phần 1)