Viết cho chuyến từ thiện tháng 11

Thế là hôm nay, nhóm "Những Bồ Đề Tâm" đã lại hẹn nhau cùng làm từ thiện nữa rồi ! 
Như một người đã biết điều khiển xe gắn máy, khi mới tập lái hãy còn lúng túng, vấp váp...rồi một khi đã quen, biết lái, chỉ cần ngồi lên xe là rồ ga chạy đi mà không còn ngập ngừng, cà giựt cà nhắc nữa, nhóm cứ thấy việc từ thiện là làm, đúng ngày hẹn gặp nhau để đi tặng quà cho người nghèo hay đi tặng cơm nước cho các bệnh nhân tâm thần là tự động, tự giác đến.  Chẳng ai đến để ngồi không mà cũng chẳng ai phải lệnh cho ai cả bởi hễ gặp việc là ai làm việc nấy sao cho hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi.

Thấy bệnh nhân chỉ có ăn cơm, các thành viên trong nhóm liền biết là cần có trái cây hay bánh gì đó cho họ ăn thêm, thế là mang đến thôi. Lần này là bánh ngọt, trái xơ ri và bưởi.
Xơ ri tuy là trái cây ăn vặt nhưng thực ra là bổ dưỡng lắm. Một bài báo khoa học nào đó đã khẳng định chỉ cần ta ăn vài trái thôi là cũng đủ lượng Vitamin C cần thiết trong ngày cho cơ thể.

Dù là trái ngả vàng hay đỏ, thảy đều thơm ngon và tươi. Các bệnh nhân cũng thích lắm, có gì đó lặt vặt ăn chơi cho đỡ buồn miệng.

Mùa này trời đã cuối thu, khí trời đã mát mẻ hơn rồi nhưng không vì thế mà món nước chanh muối của nhóm Những Bồ Đề Tâm bị "ế". Chanh muối là một thức uống bổ dưỡng, được xem là có chất điện giải, thư giãn cơ thể, hầu như ai cũng thích, nhất là các bệnh nhân tâm thần. Lần nào nhóm mang đến món này cũng luôn được họ nhận hết. Khẩu vị của nhóm là đậm đà mà các bệnh nhân cũng thích ngọt nên món nước chanh muối khá đậm, ai thích loãng thì pha với nước lọc. Ly nước chanh muối với đá viên lành lạnh, uống vào cảm thấy mát lạnh, rất sảng khoái.

Lẽ ra đã không có rào chắn ngăn cách như thế này bởi chúng ta không khác gì nhau, chỉ vì "Tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy" (Kinh Pháp Hoa) nên mới tạm thời như vậy.


Chanh muối đâyyyy...Ai chanh muối hônggg...?


 
Chúng ta đến với họ không thể nào chỉ là thí phần dư của mình, đặt ở đó rồi lạnh nhạt bỏ về mà quan trọng chính là để có được những cái bắt tay len qua khe cửa sắt, là những lời hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau, là một chút vui nhộn với ống kính của phó nháy...dù chỉ có ít phút đi chăng nữa. Những câu hỏi "Nước chanh muối có ngon không?" hay "Dạo này khỏe không ?" , hay "Anh tên gì ?" kèm theo cái mỉm cười đơn giản ấy thế mà lại chỗ ấm áp của tình người, gần như ngay lập tức ta nhận được câu trả lời cùng ánh mắt thể hiện sự quan tâm, gần gũi của họ... 
Có lẽ bệnh thì cần phải điều trị dài ngày rồi, nhưng chắc một điều mai kia rồi họ cũng khỏi bệnh, lại được tự do đi khắp nơi như người bình thường chúng ta thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyến đi chùa tại Đà Lạt của MABĐ (Phần 3)

Lễ Húy Nhựt Tổ Khai Sơn chùa Hội Phước

Phát cơm từ thiện tại trại bảo trợ tâm thần ngày 2-3-2012 (Phần 1)