Thăm Đặng Thị Dung

Sáng một ngày tháng 11, theo lời giới thiệu của chị Hai Đôi và - thành viên của nhóm - vợ chồng anh Sum-Mai , chúng tôi đến thăm gia đình em Đặng Thị Dung - một bệnh nhân tâm thần nghèo có hai con nhỏ- ngụ tại ấp 11, tổ 16, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.

Đây là em Đặng Thị Dung, 31 tuổi. Sáu năm trước, Dung bỗng mắc bệnh tâm thần phân liệt, hành vi không kiểm soát được, phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện tâm thần. Thế rồi sau đó không lâu, người chồng của Dung bỏ đi không lời từ biệt, để lại cho Dung đứa con trai nay học đến lớp 5. Từ ấy đến nay, căn bệnh tâm thần không hề thuyên giảm, Dung mới vừa kết thúc đợt điều trị 20 ngày nội trú tại bệnh viện tâm thần Bến Tre.

Ngày qua ngày, Dung sống cùng người mẹ già tuổi nay đã ngoài 70 và các anh chị. Nhà họ nghèo, các thành viên đều đi làm mướn làm thuê kiếm sống qua ngày. Năm 2011, nhờ sự giúp đỡ của Quỹ vì người nghèo Bến Tre, gia đình được tặng ngôi nhà tình thương che mưa che nắng.

Ngoài căn bệnh tâm thần phải điều trị dai dẳng không hết, Dung còn đối mặt với bệnh viêm lưỡi (theo chẩn đoán của bác sĩ ghi trong giấy khám bệnh) gây ra những cơn đau nhức, tới nỗi Dung không ăn cơm được, chỉ có thể húp cháo mà thôi. Không biết rõ là bệnh gì vì gia đình không đủ kinh phí khám chẩn đoán ở các bệnh viện lớn.

 Năm ngoái, trong một lần đi đâu đó trong xóm, Dung đã...có thai với một người khác - người ấy cũng bị bệnh tâm thần (nhẹ hơn) - để rồi hơn 9 tháng sau, một bé gái chào đời. Thế là...nghèo lại mắc cái eo, bà mẹ già của Dung vốn đã chịu nhiều vất vả, nay lại gánh thêm đứa cháu ngoại bất đắc dĩ.

Hôm chúng tôi đến, con trai đầu của Dung đã đi học, còn em bé 7 tháng tuổi thì được một người cô bên nhà cha bé chăm giúp (vì bà mẹ Dung gánh không nổi), mà nhà bên ấy cũng nghèo. Thôi ráng tới đâu hay tới đó vậy.
Hiện tại gia cảnh Dung khốn khó về nhiều mặt. Gia đình nông dân mà không có nhiều đất, chỉ đủ dựng nhà, nên làm nhiều mà không thấy khá, nay lại phải chăm sóc Dung.
Chị Tuyết thay mặt nhóm trao phần quà nhỏ (gạo và nhu yếu phẩm) gọi là an ủi, chia sẻ phần nào nỗi đau vì bệnh tật của Dung và nỗi nhọc nhằn, nghèo khó của gia đình.
Chúng tôi, cũng như gia đình Dung hy vọng sắp tới các nhà từ thiện xa gần sẽ quan tâm, giúp đỡ em hơn.

Khi tôi (người viết bài) đề nghị gọi người ẵm em bé sang đây chụp hình thì Dung rơm rớm nước mắt, nói: "Em sợ gặp mặt con rồi em thương, em chịu không nổi..." Ai nấy lặng thinh hồi lâu rồi thôi không gọi người mang bé qua nữa. Có lẽ đây là phút giây tỉnh táo hiếm hoi của Dung...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyến đi chùa tại Đà Lạt của MABĐ (Phần 3)

Mái Ấm Bồ Đề - Vãn cảnh Phương Liên Tịnh Xứ (phần 1)

Hoạt động từ thiện tại Giồng Trôm ngày 13-5