Phát bánh mì ăn sáng cho bệnh nhân trại bảo trợ tâm thần
Sáng ngày 1-5-2012 ngày Lễ Quốc Tế Lao Động, các Bồ Đề Tâm đã có buổi phát quà ăn sáng và nước giải khát cho tập thể bệnh nhân tâm thần hiện đang ở và điều trị tại Trại bảo trợ bệnh nhân tâm thần Bến Tre.
Ngay từ 5 giờ sáng, chị Nguyệt đã đi lấy bánh mì tại một lò bánh ở trung tâm Bến Tre. Nhờ dặn sẵn từ hôm trước nên bánh mì được chủ lò sắp xếp ưu tiên nướng bánh sớm ngay hôm nay. Bánh mới ra lò, nóng giòn, thơm ngon.
Còn giò thủ là món được chính tay các thành viên của nhóm tự làm. Giò thủ không dùng hàn the để tạo độ dai, còn nguyên liệu thì tươi ngon, bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu người ta làm giò thủ bán lấy công làm lời thì nhóm lấy công làm từ thiện.
Trời còn tờ mờ sáng, tại nhà anh chị Diệp-Liên, các thành viên đã tề tựu đông đảo để tiến hành việc làm món bánh mì kẹp giò thủ. Các loại thực phẩm kẹp bánh mì là giò thủ, dưa leo và muối tiêu.
Buổi từ thiện hôm nay có sự tham dự của Thầy Nguyên Minh, anh Bảy Mỏng, đôi vợ chồng trẻ Tuyết Văn & Phong, bạn Hùng (học trò chị Tuyết) .v.v... Nhân dịp lễ được nghỉ, hai vợ chồng Văn - Phong về quê cùng cha mẹ tổ chức buổi phát bánh từ thiện cho các bệnh nhân tâm thần này.
Những ổ bánh mì sau khi dồn xong được bạn Phong sắp xếp ngay ngắn riêng một bên để tiếp theo là cho vào các túi nhỏ.
Khi làm xong tất cả các khâu chuẩn bị thì trời cũng đã sáng hẳn. Cả nhóm hăng hái lên đường sang Trại bảo trợ bệnh nhân tâm thần.
Tại nhà ăn của trại bảo trợ. Mọi người chuẩn bị pha nước sâm với nước đá.
Cũng như những lần trước, nước sâm được chị Liên-anh Diệp đích thân nấu tại nhà nên cũng đảm bảo chất lượng và vệ sinh khá tốt.
Có tổng số 130 bệnh nhân, vì thể phải rót nước sâm sao cho vừa đủ 130 ly.
Thầy Nguyên Minh cũng cùng các học trò rót nước sâm ra ly.
Các bệnh nhân đã tề tựu đông đủ và ngồi ngay ngắn tại các bàn ăn. Khi nhóm vừa tới, nhiều bệnh nhân nữ đã đồng loạt vỗ tay hoan hô chào đón .
Hình như có vấn đề, có lẽ là thiếu ly nên mọi người đếm lại. Cuối cùng thì vẫn đủ phần cho các bệnh nhân.
Giờ ăn đến rồi, bánh mì có rồi...! Nước sâm nữa nè !
Các bệnh nhân được phục vụ tận tình.
Một số bệnh nhân khá "thông minh", sau khi ăn hết giò thủ kẹp trong bánh, họ mở ổ bánh mì đã bị ăn rỗng ruột ra và xin thêm giò thủ.
Hầu như ai cũng ăn hết phần bánh của mình.Một đám đông mấy chục bệnh nhân nam bám lấy anh xin thuốc lá, người nắm vai, kẻ kéo áo làm anh hoảng hồn tháo chạy nhưng rồi họ ùn ùn chạy theo từ trong nhà ăn ra sân ngoài tạo thành cảnh giống như có bạo động trong trại. May sao không có vấn đề gì nghiêm trọng khi gói thuốc của anh Bảy sạch trơn. Nhìn cảnh đó, không ai nhịn được cười.
Hôm nay nhóm lại gặp anh Thảo. Anh vẫn vui vẻ, vẫn luôn tươi cười như ngày nào.
Có người hỏi : - Anh tên gì ?
-Thắm !
- Năm nay anh bao nhiêu tuổi ?
- 10 tuổi !
- Anh có người yêu chưa ?
- Chưa (!?)
- Chừng nào cưới vợ ?
- 26 !
- Cưới vợ về làm gì ?
- Hì hì ! (Lần này anh chỉ cười chứ không trả lời)
Cùng nói chuyện với nhóm còn có em Nhàn, 28 tuổi, nhà ở cồn Ốc, bị bệnh tâm thần do mất ngủ quá nhiều. Nhàn ở đây đã 10 năm. Mỗi lần nhóm đến thì Nhàn đều vỗ tay chào đón hoặc hát tặng bài hát gì đó...
Sau khi ăn xong, các bệnh nhân tự động tập trung xếp hàng tại sân bóng chuyền của trại để nhận thuốc uống do các y bác sĩ phát cho.
Chị Tuyết thay mặt cả nhóm viết vài dòng lưu niệm vào sổ vàng của trại bảo trợ.
Trước khi ra về, cả nhóm cùng nhau chụp hình lưu niệm tập thể.
*Chú thích: 2 người ngồi trong hình là những bệnh nhân tâm thần.
Nhận xét
Đăng nhận xét