Phát cơm từ thiện tại trại bảo trợ tâm thần ngày 2-3-2012 (Phần 2)
Một hồi sau, khi thấy các bệnh nhân ăn cơm gần xong, các "Bồ Đề Tâm" bắt đầu phát trái cây tráng miệng.
Mặc dù là bệnh nhân tâm thần, nhưng không phải lúc nào họ cũng ... tâm thần nên phần nào cũng cảm nhận được tấm lòng người tặng quà từ thiện.
Ai nấy ăn uống ngon lành. Rất trật tự, không có tranh giành hay cãi vả.
Hôm nay gặp lại anh Thảo (tên thật), ai cũng hỏi thăm. Anh vẫn vậy, cười thật tươi, ai hỏi thì anh vẫn trả lời là "Tên Thắm. Năm nay 10 tuổi".
Có chuyện vui về anh Thảo mà mọi người vẫn kể nhau nghe. Hồi trước khi vào trại này, anh Thảo sống lang thang đường phố, rày đây mai đó. Hễ mà gặp đám đá gà cá độ hay đánh bài ăn tiền trái phép nào, anh Thảo đều đứng gần đó và hét thật to : "Công an tới ..! Công an tới...!" khiến bọn đá gà, cờ bạc xanh mặt, hoảng hồn bỏ chạy tán loạn. Về sau khi biết anh bị bệnh tâm thần, đám cờ bạc không còn đề phòng nữa. Đến một ngày nọ, gặp một đám đá gà, anh Thảo lại la lên : "Công an! Công an !", nhưng vì ai cũng "quen" rồi nên chẳng đề phòng. Ai dè công an đến thật. Họ ập vào và cả đám bị bắt gọn (!)
Những cánh cửa luôn có sẳn ổ khóa. Mặc dù hằng ngày các bệnh nhân đều được cho ra ngoài lao động, làm cỏ, trồng cây, trồng cải (số cải thu hoạch được dùng để ăn, một phần đem bán lấy tiền mua nhu yếu phẩm khác cho trại), tuy nhiên những giờ ngủ nghỉ đều phải ở trong những ngôi nhà như thế.
Mọi người chụp hình lưu niệm cùng các y bác sĩ và bệnh nhân.
*Chú thích : Trong hình, 3 người ngồi hàng trước, từ bên phải (màn hình) qua là 2 bệnh nhân tâm thần.
Trước khi ra về, mọi người rủ nhau đến thăm khu "biệt giam", nơi giam giữ bệnh nhân 24/24 vì đó là những trường hợp bệnh tâm thần quá nặng, không thể kiểm soát nổi hành vi của họ.
Đây là một bệnh nhân bị biệt giam. Không còn cách nào khác...
Lúc nào ổ khóa này cũng ở tình trạng khóa.
Có trường hợp lạ là 2 bệnh nhân này sống chung với nhau. Lý do là nếu tách cả 2 ra thì tình trạng bệnh của họ càng nặng hơn.
Căn phòng "biệt giam" có diện tích khoảng 10 m2, không có gì ngoài wc, giường. Đồ đạc cá nhân của bệnh nhân cũng chẳng có gì ngoài bộ đồ họ đang mặc, cái chiếu, cái mùng và gối. Không phải trại bảo trợ không trang bị các tiện nghi mà vì e là sẽ bị họ đập phá hư hỏng hết.
Những người bệnh này, hằng ngày quanh quẩn trong căn phòng như thế. Họ ngồi đó, hằng ngày, hằng giờ đối mặt với căn bệnh tâm thần... Không được ra ngoài, không TV, không điện thoại, không Internet, sách vở, không có người thân tới thăm hỏi trừ những dịp gặp đoàn từ thiện như hôm nay...Người thân duy nhất của họ là những y, bác sĩ và điều dưỡng của trại.
-dongquangus-
Nhận xét
Đăng nhận xét